Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: 'Hổng có khóc ở Sài Gòn'

Cái tính nết của người Sài Gòn nó chảy trong máu cho nên đi đâu gặp ai cũng cười, lâu lâu nhìn mấy bà đang tập dưỡng sinh ở công viên, cười một cái rồi mấy bà lại nhe hàm răng cái sún cái mẻ cười lại, úi cha ơi nó mắc cười mà cũng ấm áp dễ sợ.

1662783602879318326979267992834063502390079n-161699527194183127772.jpg

Những món ăn đường phố tạo nên cái hồn Sài Gòn, làm lưu luyến bao nhiêu du khách. Trong ảnh là một người nước ngoài đang chờ ăn món bánh ướt trên đường Lê Quý Đôn, Q.3 – Ảnh: QUÂN NAM

Sống ở TP.HCM mười chín năm trời, đời trải chưa được bao nhiêu, mà nói tới cái vụ cái gì vui ở Sài Gòn thì cái gì hình như tui cũng biết hết trơn hết trọi.

Cái tính nết của người Sài Gòn nó chảy trong máu cho nên đi đâu gặp ai cũng cười, lâu lâu nhìn mấy bà đang tập dưỡng sinh ở công viên, cười một cái rồi mấy bà lại nhe hàm răng cái sún cái mẻ cười lại, úi cha ơi nó mắc cười mà cũng ấm áp dễ sợ, đang còn thấy áp lực vì đủ thứ chuyện trên trời mà có nụ cười cũng thấy nhẹ lòng rất nhiều.

Hổng có biết là dân tỉnh hay dân tứ xứ ở đâu tới, chỉ cần đặt chân lên cái đất thành phố này là sống bung hết cả lụa, cái nhịp sống của TP.HCM này nó lạ lắm, sáng thì ai cũng vắt giò vắt chân lên để đi làm sớm, tối thì diện đồ đi “dảy” đầm ăn chơi đủ loại.

Tui nhớ có lần đi học trễ, phóng xe có hơi nhanh một xíu vì sợ bị nhốt ngoài đường, lỡ thắng hổng kịp để rồi đụng phải một chú xe ôm, con ngoan trò giỏi nhà gia giáo nên thằng bé sợ muốn tụt hết cả quần.

Loay hoay dựng xe bác xe ôm đẩy vào lề rồi tui đứng nghiêm trang, mặt thì đỏ bừng lên, mắt rưng rưng những chấm nước mắt, trán thì mồ hôi mồ kê nó cứ trào ra, bác xe ôm nhìn rồi lại bật cười nói rằng không có gì nghiêm trọng hết trơn.

Thằng bé hổng có hiểu gì hết, đứng như trời trồng, bác xe ôm lại lên xe đề ga tiếp tục chặng đường mưu sinh để lại thằng bé đứng như mấy tay tân binh đang nghe mấy ông sĩ quan sừng sỏ hét lên hết xuống vậy.

Phải năm mười phút sau thằng bé mới hiểu, cái nụ cười mà ông bác xe ôm cười cũng giống mấy bà dưỡng sinh, ấm áp và thân thiện cũng là điểm nhấn của người Sài Gòn, úi cha ơi đợi bình tâm lại mà đến trường thì cũng đã lỡ mất một tiết rồi, nhưng mà lòng lại vui ơi là vui vì gặp được người tử tế.

Cái lạ của Sài Gòn mà tui thấy hình như các xứ khác ít có, hoặc có thể có nhưng tui lại không biết thì cũng xin bỏ qua cho, là cái vụ cho thiếu tiền.

Có hôm đi ăn chè ở gần chợ Hoàng Hoa Thám, lúc đi thì quên mang tiền, đến nơi thì ăn lần hai ba chén, đến nỗi mà cứ mỗi lần chị chủ hàng chè mà thấy tui là mừng như trúng số, ăn đã cái bụng rồi mới biết mình hổng có tiền trả, mắt lại một lần nữa hơi nhẹ nhàng nhòe ướt, tay xỏ hết cái túi quần này tới cái túi quần kia, quíu ơi là quíu nhưng hổng biết xử lý ra sao vì đây là lần đầu tiên.

Ngó qua ngó lại thì không có ai quen biết, mà lại ngại khi mượn tiền người lạ, cũng chắc gì họ cho đâu nên thôi, ta nói cái hoàn cảnh nghiệt ngã gì đâu, trốn thì không được mà giờ ra nói thì chắc cũng toi đời, trong đầu nghĩ thì thôi cũng là số phận, chết một lần để lần sau nhớ đời mà không chết nữa.

Thằng bé rít một hơi lấy hết can đảm, bước tới hàng chè rồi lại bày biện đủ loại lý do mà cho đến bây giờ khi đi ăn chè tui lại phải cười đau cả ruột.

Ngỡ phải nhận cú chửi hay phải ngồi rửa chén rửa ly thì ai đâu ngờ cuộc đời nó lại cho mình một chút đáng yêu, chị chủ cũng cười rồi lại nói: “Chèn ơi, bây ăn của chị bao lâu rồi chị biết bây mà, thôi về đi rồi lần tới trả, chị ghi sổ cho hen”.

Úi cha ơi, lại cười rồi lại được tha cho cái tội hậu đậu, thằng bé vui như có lễ hội vậy, cho tới bây giờ ngoảnh nhìn lại cái hàng chè rồi lại nhìn chị chủ, ôi cái người Sài Gòn sao mà lạ lùng ghê!

Một hai câu chuyện đời thường thế thôi sao mà nói hết về cái người Sài Gòn được, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì lại thấy cứ hễ thấy ông bác hay bà chị nào mà cười nhiều thì chắc cái rụp chín mươi phần trăm là người Sài Gòn, còn chắc hơn thì tiếp xúc là sẽ biết ngay.

Ở cái xứ lạ lùng tên Sài Gòn này, đất chật mà người thì lại đông, thế đó mà người Sài Gòn vẫn giữ cái bản tính đáng yêu và bao dung của mình. Ừ thì biết là người Sài Gòn phóng khoáng, chất phác thế này thế nọ nhưng mà nhìn lại thì, úi cha ơi dù gặp nhiều chuyện trêu người mà tui toàn thấy nụ cười, cũng…

Hổng có khóc ở Sài Gòn bao giờ, và cảm thấy thật may mắn khi mình được sinh ra ở cái xứ… Sài Gòn!
Nguồn: Banluanvanhoa

x

Phượt blog

About Phượt blog

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :