[Chia sẻ] - Philippines - đừng chết cô đơn ở phil | Phuot.vn

Xương sọ, hài cốt, xác ướp… ở đây họ cứ để lộ thiên chứ ko đóng trong hộp kính như ở Campodia.

Những quan tài treo trên vách đá…

ĐỪNG CHẾT VÌ TÒ MÒ, DẠI DỘT.
Chiếc bus Coda đưa tôi rời Manila lúc 21h và đến với thị trấn nơi núi cao Sagada tờ mờ sáng hôm sau.
Tôi đi một vòng lớn để thám thính đại khái vùng này và tìm cho mình một homestay thật yên tĩnh trên một đồi thông cao với sương khói lúc nào cũng lảng vảng bao trùm, thưởng thức một ly cafe bên ngoài ban công nhìn ra thung lũng với bên kia là bạc ngàn rừng thông, bàn bạc mây trắng bao quanh các ngọn đồi xa xa.
Bất cư nơi nào ở Phil cũng cần phải mua phí bảo vệ môi trường khi muốn tham quan, ok – cái này thì hợp lý.
Nhưng khi đi vào nơi được gọi là “hanging coffins” thì mới biết thêm là cần thuê guider thì mới được vào, điều này là bắt buộc!
Dù mình có giải thích thế nào, rằng mình ko cần guider, ko thích bị ai hướng dẫn, chỉ muốn khám phá bởi chính mình… họ cũng ko cho vô. :)
Phí thuê một hướng dẫn như vậy là 800 Peso (quá chát :) ) lại còn nếu bạn đi nhóm đông thì cứ từ người thứ 3 trở đi tính thêm 400 Peso trên mỗi du khách.
Thật ra thì mình có thói quen là khi đến một nơi lạ luôn đi tìm hiểu bao quát, tổng thể. Bởi vậy từ sáng sớm mình đã nắm được địa hình và địa điểm các điểm chính ở vùng này.
Một ý nghĩ xấu xa hiện ra trong đầu ;) Mình cáo lui và đi vòng đường rừng! Thật là xảo trá quá mà! ^.^
Khi một mình băng vòng đường rừng mình phát hiện ra có rất nhiều vách đá khác cũng có treo nhiều quan tài nhưng vì lý do nào đó mà ko được xây dựng, ko cho khách tham quan (sau mình mới biết vì những chổ này quá khó đi, đường đến gian nan và nguy hiểm).
Mà nếu nó ko cho du khách tham quan thì sẽ ko có ai đứng đó bảo vệ, ko có ai thấy… thế thì thật dễ để leo lên tới tận từng quan tài. Lúc này thực sự mình có ý định leo đến từng quan tài và bật nắp ra xem bên trong! Tội lỗi, thật là tội lỗi. Điều này xém gây ra cái chết cho mình ngay sau đó.
Với bản chất tò mò điên rồ, ấu trĩ, ngu dốt – một mình băng qua nhiều ngọn đồi, cuối cùng thì cũng đến một vách đá dựng đứng cheo leo, cao vời vợi, có treo nhiều cổ quan tài.
Vách đá cách chổ mình đang đứng một vực sâu hun hút.
Quyết định leo xuống vực để sau đó qua bên kia và trèo lên vách đá, đến các cổ quan tài, mở nắp ra xem!
Bỏ máy ảnh vào balo chứ ko đeo trước ngực nữa vì vướng víu, xắn tay áo và đu xuống.
Đêm hôm trước trời mưa và đây là vùng núi cao nên không khí lúc này khá ẩm ướt, vực sâu thẳng đứng và lởm chởm đá sắc lạnh, ko có nhiều chổ để bám chân, níu tay vào, đất mềm bở rệt, đá rêu phong trơn trượt. Thế nhưng ở đây có nhiều cây dại và rễ chúng bị sói mòn nên lòi ra nhiều, quyết định bám vào rễ cây và đu mình xuống vực…
Vật vã chừng 20 phút thì cũng xuống được tầm hơn 10 mét – được khoảng một nữa đoạn đường xuống vực!
Ma xui quỷ khiến thế nào lại bám ngay rễ cây mục. Một tiếng “PHỰT” vang lên rùng rợn lạnh lùng, và mình rơi xuống vực sâu!
Trong một phần một ngàn giây lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ được “THÔI XONG, THẾ LÀ HẾT, LÀ CHẾT”.
May mắn thay, mình chỉ rơi xuống một mỏm đá lòi ra với lớp bùn đất nhão nhoẹt trên bề mặt. Mình chỉ rơi tầm hơn 2 mét.
Hú hồn.
Nhớ cái bảo hiểm du lịch mà trước khi đi đã làm thủ tục mua nhưng ko hiểu sao đến phần thanh toán bằng thẻ Visa thì cứ báo lỗi miết thôi, ko mua được. Hối hận vô cùng. :(
Kiểm tra tổng quát thì chỉ bị trầy xước chân tay sơ sơ, ko xức gãy, bể vỡ bất cứ gì!
Hút điếu thuốc cho hoàn hồn, nhìn xuống và phát hiện ra vực này sâu hơn mình tưởng, còn những vài chục mét nữa mới tới đáy, rồi từ đáy vực phải leo lên vách đá dựng đứng lạnh lẽo kia nữa chứ!
Nhưng vẫn nhất quyết đến cho được các quan tài treo.
Vật lộn một hồi lâu cũng xuống được hơn 10 mét nữa, nơi này là một bờ đá khác nhô ra. Từ đây nhìn xuống đáy mới biết rằng leo xuống là chuyện ko thể! Vách vực quá thẳng đứng, ẩm thấp nên rêu phủ kín, trơn trợt vô cùng và đặc biệt từ đây xuống ko có gì để bám. Bờ vực này cách bờ bên kia chỉ hơn 2 mét, có thể… nhảy qua.
Ngày xưa học thể dục ở trường, môn nhảy xa mình có điểm khá cao. Nhưng nhảy qua vực lúc này là ngu dốt, vì nếu nhảy qua thành công – làm sao để quay trở lại, có còn sức để quay lại ko sau khi đã leo lên vách đá kia?
Đành bỏ cuộc.
Vấn đề lúc này là làm sao để leo trở lên trên?
Đã thấm mệt và nhất là tâm lý bị chấn động dữ dội sau khi bị rơi.
Đứng một mình giữa vực sâu thăm thẳm, giữa rừng núi hoang vu ở nơi thâm sơn cùng cốc, giữa một đất nước xa lạ, ngước lên nhìn chỉ thấy sương khói trắng xóa, không gian tĩnh mịch, ko khí ẩm ướt, người ngợm mệt mỏi thở ko ra hơi.
Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm…

Quan tài treo – nơi này ko publicly cho khách du lịch – đường vào vô cùng gian nan, mình đã bỏ hơn 2 tiếng đồng hồ tìm cách tiếp cận nhưng vô ích :(

Zoom nhỏ lại cho mọi người xem rõ nè…

Rõ hơn…

x

Phượt blog

About Phượt blog

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :